Hôm nay cuối tuần mà chăm như người Nhật, lên off học bài và kiếm tài liệu. Thực ra là lên tham ô của công bằng cách sử dụng máy photo và máy in chùa, he he.
Làm việc trâu được như bọn Nhật Hàn thì Việt nam tiến lên chủ nghĩa xã hội từ lâu rồi

.
Ai ngời lão giáo cũng lên bureau làm việc mới ác chứ. Ai bảo bọn Tây nhợn là luời nào, bọn nó lúc cần thì cũng hùng hục như trâu ấy, khỏe hơn cả bọn Jap ấy chứ.
Đề tài mình viết có liên quan đến toàn cầu hóa và những tác động tới luật quy hoạch đô thị và bảo tồn các di sản. Nghe nhân đạo cao siêu chết khiếp. Nhưng thôi không nói chuyện học hành trên blog.
Thế giới xích lại gần nhau hơn mặc dù đây đó vẫn bùm chéo nhau bằng bom đạn và căm hờn. Những cái gọi là bản sắc của mỗi quốc gia dân tộc vì thế càng cần phải giữ gìn chăng?
Mỗi dân tộc thì cũng như cá nhân mỗi người vậy thôi, không ngừng biến đối theo dòng chảy của cuộc sống. Vãi chưởng!
Bản sắc của mỗi người là cái gì giữa dòng chảy đó?
Nhân đây mới nhớ hồi Tết về nhà chơi hơn tháng với thầy u sau nhiều năm không biết gì đến hương vị Tết. Nói chung khá lá vui trừ một vài chuyện không vui lắm. Hehe.
Có hôm hai anh em đang ngồi con tivi chương trình gì có chiếu mấy cụ Nghị viên nhà mình đang họp, mình buông một câu là "Hihi, mấy ông nghị gật, họp thế phát biểu như ai nhưng có khi ko biết mình đang nói về cái gì nữa". Nhà có ông họ hàng (chú họ thì phải) từ Sài Gòn hoa lệ ra, nghe Tây đồn đồng chí này khá giàu, có công ti riêng vốn mấy trăm tỉ, đi xe Mẹc gì đó. Lão này nghe mình đùa với con em gái thế chắc là cú thế là ngồi lên lớp cho cả 2 anh em một bài như chính trị viên tiểu đoàn giảng bài cho binh nhì mới nhập ngũ.
Nào là "bọn thanh niên chúng mày giờ toàn thích vật chất, tiền bạc sống hưởng thụ phè phờn", "Thanh niên giờ sống không phân đấu không lý tưởng gì cả, quên cả cội nguồn và những gì cha anh đã làm".
Kinh!
Biết gặp phải thú dữ nên mình ngồi ngoan như con cún, không cãi mà chỉ bơm vá kiểu là "Dạ, chú nói đúng ạ"

"Rất đúng, cháu cũng thấy rứa"..
"Đúng gì mà đúng, chú nói cho mày nghe, chú đây từng đi hai mươi mấy nước (Đúng là thế vì đã từng thủy thủ viễn dương mà), Tây tàu đã từng biết hết, chú nói chỉ có đúng, bọn mày bây giờ nếu mà đi tí nước ngoài thì mất gốc hết cả, quên cả cội nguồn. Thế nên tao có con tao có cho đi du học đâu, phải đợi nó học xong đại học rồi nghiên cứu sau"
"Bọn thanh niên như chúng mày giờ hư hỏng cả, sống không có mục đích quái gì hết, mày đừng có hòng cãi chú"...
Con Milou nhà mình tí tởn nói : "Mỗi người sống có một mục đích khác nhau mà chú, có phải ai cũng giống nhau đâu".
Đồng chí chú kia nói tràng giang đại hải như nửa tiếng về lý tưởng thanh niên với sự cố gắng vươn lên kiếm xèng của bố, khiếp thật. Mình không nói gì mà sau buổi còn bị ông già mắng là dám hỗn và cãi nhau với chú.
Mẹc, không phải họ hàng thì đá đít bà nó rồi, mới đầu năm mới tự nhiên vô nhà người ta lên lớp. Hê hê.
Cách đây mấy hôm nghe một bạn từ bé sống và học ở nước ngoài than là cũng bị mấy họ hàng bà con chê là "cháu từ bé sống ở nước ngoài từ bé nên mất gốc, quên hết cả cội nguồn". Là gái nên thấy buồn vì chiện này thì phải...
Thế nào là mất gốc quên cội nguồn nhỉ? Nói tiếng nước ngoài rất giỏi và tiếng Việt không sõi lắm như một số Việt Kiều chăng?
Nói tiếng gì mà chẳng được, là người gì cũng không sao, người Mĩ, Nhật hay Việt hay có là Tàu, Lào, Miên... thụ hưởng văn hóa Á hay Âu đâu có sao, miễn là mình sống làm người tốt và cảm thấy hạnh phúc là ổn.