Bouddhisme, Littérature et Musique
Đó là điều duy nhất đáng kể. Những ngụm còn lại, mỗi lúc một kéo dài ra, mỗi lúc một giảm đi sự hứng thú, chỉ mang lại cảm giác đầy miệng nhạt nhẽo (empâtement tiédasse), một sự dư dật phí hoài. Ngụm bia cuối cùng có thể tìm thấy lại, trong cảm giác vỡ mộng vì kết thúc, một điều gì tựa như niềm khoái lạc.
Nhưng ngụm bia đầu tiên? Tại sao lại là “ngụm bia”? Nó bắt đầu từ « cổ họng ». Trên vành môi đã dính thứ vàng sủi bọt này, sự tươi mát tăng lên nhờ bọt, rồi sau đó chậm rãi lan tỏa khắp vòm miệng một vị đắng đầy khoái cảm. Như thể kéo dài mãi, ngụm bia đầu tiên. Ta uống ngay tắp lự, với sự thèm khát không phải là bản năng. Thực ra, tất cả đã rõ: một lượng nào đó, không quá nhiều, không quá ít, tạo nên một khởi đầu hoàn hảo. Niềm khoan khoái tức thời được đánh dấu bằng một tiếng thở dài, một cái tặc lưỡi, hay một sự im lặng đáng giá. Cảm giác dối lừa đó của niềm lạc thú mở ra đến vô tận. Cùng lúc đó, ta cũng đã biết. Điều tuyệt vời nhất đã hoàn tất. Ta đặt ly xuống, và thậm chí đặt nó ra xa một chút trên miếng thấm nhỏ vuông vức. Ta nhấm nháp sắc màu, tựa như mật ong, ánh nắng lạnh lẽo. Bằng nghi lễ của sự thận trọng và đợi chờ, ta muốn chế ngự điều kỳ diệu cùng một lúc vừa diễn ra và vừa tan biến. Ta đọc trên thành ly, với sự mãn nguyện, tên gọi chính xác của loại bia ta đã yêu cầu. Nhưng bình chứa và thứ dung dịch trong nó có thể hỏi đáp nhau bất tận, chẳng còn một lạc thú nào được nhân lên nữa. Ta mong ước được giữ bí mật của thứ vàng ròng, nhốt nó lại trong những công thức. Nhưng trước chiếc bàn trắng nhỏ ngập tràn ánh nắng, nhà giả kim thất vọng chỉ còn có thể bảo toàn được cái bề ngoài, và càng uống nhiều bia hơn, với niềm khoan khoái mỗi lúc một giảm đi. Đó là một hạnh phúc đắng cay : ta uống để quên đi ngụm bia đầu tiên.
Ghi chú của người dịch :
Từ « ngụm » (la gorgée ) có nguồn gốc từ từ « cổ họng » (la gorge)
Nguyên văn:
La première gorgée de bière
C’est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu’un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir…
Mais la première gorgée ! Gorgée ? Ca commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l’écume, puis lentement sur le palais bonheur tamisé d’amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée ! On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit : la quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l’amorce idéale ; le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue, ou un silence qui les vaut ; la sensation trompeuse d’un plaisir qui s’ouvre à l’infini…. En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est pris. On repose son verre, et on l’éloigne même un peu sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d’attente, on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s’échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l’on avait commandée. Mais contenant et contenu peuvent s’interroger, se répondre en abîme, rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l’or pur, et l’enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil, l’alchimiste déçu ne sauve que les apparences, et boit de plus en plus de bière avec de moins en moins de joie. C’est un bonheur amer : on boit pour oublier la première gorgée.
Còn đây là bản hiệu đính của anh HN-T, ôi xấu hổ, mình dịch nhầm nhiều chỗ quá :) Xin rút kinh nghiệm :)
Đó là điều duy nhất đáng kể. Những ngụm còn lại, càng lúc càng dài, càng lúc càng nhạt, chỉ gây một cảm giác ngây ngấy, một cảm giác thừa mứa. Ngụm cuối cùng, có lẽ, trong cảm giác vỡ mộng vì kết thúc, tìm thấy lại một cái gì hứa hẹn...
Nhưng ngụm đầu tiên! Ngụm? Nó bắt đầu khá sớm trước khi đến cổ họng. Chất vàng óng sủi bọt này chạm vào vành môi, làm tăng thêm cảm giác tươi mát, rồi chậm rãi lan tỏa ra khắp vòm miệng một vị đắng đầy khoái cảm. Như một thoáng vĩnh cửu, ngụm bia đầu tiên ấy! Rồi ta nuốt ực vào ngay, với sự thèm khát tưởng như là bản năng. Thực ra ai cũng biết rõ: một ngụm vừa phải, không quá nhiều, không quá ít, tạo nên một khởi đầu hoàn hảo, cái sảng khoái tức thời được đánh dấu bằng một tiếng khà, một cái tặc lưỡi hay một sự im lặng đáng giá, cái cảm giác phù du ấy của lạc thú tưởng như là vô tận.... Cùng lúc đó, ta cũng đã biết. Điều tuyệt vời nhất đã hoàn tất. Ta đặt ly xuống, và thậm chí đặt nó ra xa một chút trên miếng thấm nhỏ vuông vức. Ta ngắm nghía màu bia, màu của mật ong giả, màu của mặt trời lạnh lẽo. Bằng cả một nghi thức của minh triết và sự chờ đợi, ta muốn làm chủ cái điều kỳ diệu vừa diễn ra và tan biến trong cùng một lúc ấy. Ta đọc trên thành ly, với sự mãn nguyện, tên gọi chính xác của loại bia ta đã yêu cầu. Nhưng cái vỏ chứa và thứ dung dịch trong đó có thể tra vấn nhau bất tận vẫn chẳng làm tăng thêm một chút lạc thú nào nữa. Ta mong ước giữ được bí mật của thứ vàng ròng ấy , nhốt nó lại trong những công thức. Nhưng trước chiếc bàn trắng nhỏ ngập tràn ánh nắng, nhà giả kim thất vọng chỉ còn giữ được cái phong thái bề ngoài, và càng uống nhiều bia thì càng vơi đi niềm khoan khoái. Đó là một hạnh phúc đắng cay : ta uống để quên đi ngụm bia đầu tiên.
Một số lưu ý từ bản dịch này:
Nguyên tác tiếng Pháp: "Mais la première gorgée ! Gorgée ? Ca commence bien avant la gorge." Ở đây, tác giả lấy làm ngạc nhiên vì chữ "gorgée" (ngụm) có nguồn gốc từ chữ "gorge" (cổ họng), nhưng một ngụm bia không bắt đầu từ cổ họng mà bắt đầu khá sớm (từ môi, rồi lan ra vòm miệng... v.v...) trước khi trôi vào cổ họng.
" Faux miel" tức mật ong giả có màu vàng trong, giống như màu bia. Còn mật ong thật thì có màu vàng nâu như hổ phách. "Faux miel" là thứ mật ong làm bằng đường và bột mì tinh. Thời Đệ Nhị Thế Chiến, ở các nước châu Âu, người ta sản xuất Faux miel rất nhiều.
Dịch một văn bản ngắn thôi mà cũng học được nhiều điều tinh tế như vậy
Nàng vẫn thường nghĩ về Rimbaud, cho dù chưa từng đọc thơ chàng. Những cơn xao xuyến chạy như sóng biển một sớm hè, lăn tăn, dịu nhẹ, rì rào bất tận. Những ngày hè rực nắng ở Phi Châu. Đôi khi nàng nghĩ đến điều đó khi nằm bên chồng, đếm từng hơi thở nhẹ nhàng của chàng, mà nàng ngờ rằng chàng đang giả vờ nhắm mắt. Mà cũng có thể chàng đang ngủ, vì nhịp thở rất đều đặn. Đôi khi nàng cũng có thể ngủ thiếp đi khi cố gắng giả vờ ngủ. Nàng im lặng theo dõi hơi thở của chồng và nghĩ về Rimbaud. Phi Châu rực rỡ và náo nhiệt. Rimbaud trong chiếc áo sơ mi ouverte, khoe bộ ngực trần lông lá, lúc nào cũng hổn hển những khát khao cuồng loạn, những mùa địa ngục réo gào giữa một cảnh giới thiên đàng rực cháy. Cuộc viễn chinh bất tận trên những mảnh đất hoang sơ, nơi nhà thơ khẽ với tay cũng chạm được tới những chùm quả dại chín lựng, ngọt lừ. Có lần nàng soi mặt vào cốc nước đang uống dở và thấy một đàn kiến diễu qua đáy cốc. Nàng nhìn thấy những bầy lạc đà kéo nhau đi trên những sa mạc chập chờn. Và haiku vút lên một điệu nhạc trong veo huyền hoặc:
Đàn kiến diễu qua sa mạc
Đáy cốc là một ốc đảo
Mướt xanh
Không biết Rimbaud có phải là một nhà thơ siêu thực không nhỉ ? Nàng không hề biết, mà chỉ tin vào cái vẻ siêu thực trong bức chân dung của chàng do Verlaine vẽ tặng. Và những mùa địa ngục. Giữa haiku và siêu thực có những điểm gần gũi nào đó. Cơn điên của haiku ẩn tàng và quán chiếu một tầng vô thức đầy ẩn mật và minh triết :
Cái lỗ hoàn hảo
Khi tôi đái lên tuyết
Trước cửa nhà
(Kobayashi Issa)*
Có lẽ Rimbaud không quan tâm nhiều đến Basho hay Breton. Chàng ngây ngất Phi châu. Thổ âm man dại và cơn khò khè nóng rẫy trên bề mặt da. Nếu chàng định bụng đi tìm chúng, những giác quan thức dậy đồng loạt và quờ quạng trong bóng đêm linh hồn chàng, thì có lẽ chàng đã xé hết những trang viết quá khôn ngoan và sáng suốt ấy rồi. Một cuộc viễn chinh trên mảnh đất hoang sơ của tâm hồn. Tìm đường giải thoát. Nhưng chàng không làm sao gạt bỏ được hình ảnh của một thi sĩ với vầng trán vương tóc buồn. Mình có thể tìm thấy hàng ngàn Rimbaud mảnh mai lao đến những vùng đất hoang dã. Nhưng vẫn chỉ còn lại một Rimbaud. Lên đường. Chàng vắt chiếc áo veste lên vai và hiên ngang bỏ lại phía sau một Paris phù hoa và những salon văn chương lịch lãm. Đôi khi có thấy thấp thoáng bóng của những Rimbaud trên bến tàu điện ngầm, nhưng trông thảm hại và yếu đuối hơn nhiều, với chai rượu và những lời hát nuối tiếc. Vì thế chàng đã ra đi. Nàng cảm thấy trán và thái dương bỏng rẫy. Chồm lên người chồng thì thào : anh yêu, anh yêu. Chàng khẽ cựa mình rồi ôm chặt lấy nàng. Nàng hôn lên cổ chồng. Anh sẽ đưa cho em một bàn tay. Một bàn tay chìa ra từ phía bên kia. Em sẽ nhảy một bước không cần toan tính nhiều. Một mùa địa ngục đang chờ em. Với những chùm quả hoang dã chín lựng. Đừng chần chừ nữa. Chồng nàng mở mắt và nhìn đăm đăm vào lọn tóc rối bời che kín gương mặt nàng. Chàng chậm rãi vuốt phẳng từng lọn tóc và theo dõi ánh nhìn mờ tối và lạnh lẽo trong đôi mắt nàng. Giây phút im lặng đó kéo dài hơn cả thời gian đi hết một bài haiku. Nàng lại nằm bẹp xuống và bắt đầu mơ tưởng đến một tấm vé, một tấm vé có thể đưa nàng đến Phi Châu.
25/05/2008
Nguyễn Thị Thanh Phượng
* Bài haiku của Kobayashi Issa bằng tiếng pháp :
Ce trou parfait
Que je fais en pissant
Dans la neige à la porte
Trước tương lai, quá khứ hay hiện tại
Chúng mình không có gì cả
Ngoài những đám mây vẫn phủ bóng trên vầng trán
Không còn ngay cả những câu hỏi
Và chúng mình không cần lời giải đáp
Cho nỗi bơ vơ này
Gia tài mẹ cha để lại
Là nỗi trống trải trước những thường nhật của cuộc đời
Con xin nhận niềm vui
Con xin nhận tình thương mến
Con xin nhận với tất cả lòng biết ơn
Niềm hy vọng và nỗi âu lo
Nhưng chúng con không có gì cả
Ngoài những nốt nhạc và giai điệu
Vẫn mê mải dìu nhau qua suốt những đêm thâu
Chạy miết trên những đầu ngón chân nhún nhảy mê ngủ
Không cả nỗi đợi chờ
Những phép màu ngẫu nhiên
Chúng con đã quá già
Đã quá già
Chúng con đã mất tuổi thơ từ ngày nằm trong nôi
Cũng đôi khi chúng mình
Hấp hối trước gia sản đồ sộ
Nặng như một khối đá treo lơ lửng trên đầu
Nhưng đó chỉ là cái bóng của một khối đá
Nằm đâu đó trong niềm tin cần có một niềm tin
Cho đến khi chúng mình buộc phải mở to đôi mắt
Và thổi phù, thổi phù
Cho nó bay đi
Chúng mình không có gì cả
Chúng mình cãi nhau trong những cơn say bất tận
Để đạt tới một cực điểm nhọc nhằn
Mà đôi khi một chốn ngục tù
Nhử mồi chúng mình như một nơi chốn
Không bao giờ quên được những hình ảnh nhớp nhúa trong một cuốn phim
Hai anh em ruột làm tình, uống rượu và dancing
Rồi lại dancing, uống rượu và làm tình
Không còn thời gian không còn không gian
Như chúng mình đã từng quy ước
Chúng mình đã chạy trốn những ảo giác bằng ma túy
Chúng mình đã cố gắng cảm giác về nhau bắng những giác quan quái thai
Không còn code để nhận ra lẽ phải
Không còn code để nhận ra cái đẹp
Không còn code
Không còn gì
Trắng tay
Nguyễn Thị Thanh Phượng
18/05/2008
Trên lồng trời
Bầu ngực hát
Ôi phận người
Trời với ngực
Lồng với bầu
15/-5/2008
NTTP
Lực hút
Họ căm thù nhau
Ném vào nhau những lời thách thức
Dứ dứ nắm đấm
Rồi bất thần lao vào nhau ngấu nghiến
Hôn
Lực đẩy
Họ chăm sóc con cái và nói với nhau những lời đẹp đẽ
Viết những lá thư đẹp đẽ
Rồi bất thần ký chung vào một tờ giấy tẻ ngắt
Ly hôn
Lực ly tâm
Họ dính chặt mông vào nhau
Đi đâu cũng dính chặt vào nhau
Đến nhà thờ, nhà trẻ, rạp chiếu phim…
Rồi bất thần một ngày không muốn nhìn mặt nhau
Mông có dính mấy cũng không giữ lại nổi
Lực hướng tâm
Họ nhìn trộm nhau hằng ngày
Thèm rỏ rãi
Rồi bất thần một ngày va vào nhau đánh cốp
Không tài nào cưỡng lại nổi
Lực đàn hồi
Họ chán ngấy nhau nên tìm cách giãn, giãn
Tôi lấy cớ này, cô thoái thác chuyện kia
Rồi bất thần một ngày đập mặt vào nhau choáng váng
Chết ngất
Lực cộng hưởng
Họ suốt ngày chơi trò đuổi bắt
Người nọ chạy thì người kia đuổi
Rồi bất thần một người đứng lại
Và người kia không làm sao mà nhúc nhích nổi
Ai muốn viết tiếp lực gì thì viết, tùy nghi…
13/05/2008
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Ajouter Le blog de Thanh Phuong dans Ma page Yahoo! personnalisée :